tâm, tay mặt mạnh mẽ đánh ra. Quái khách “hừ” một tiếng lạnh lùng đứng
yên không hề nhúc nhích, đợi cho thế chưởng của đối phương sắp chạm
đến người, mới đưa tay phải nhẹ nhàng đẩy ra.
Di Trung thoạt đầu sử dụng chiêu thức nửa hư, nửa thực giờ thấy đối
phương lại có ý chống đỡ, khẽ cười lên một tiếng. Tà áo tung theo chiều
gió biến hư thành thực vận dụng tám thành công lực mạnh mẽ đẩy ra.
Hai chưởng chạm nhau, gió tuôn ồ ạt, cát bụi tung bay, bỗng nghe Di Trung
thất thanh gọi lớn :
- Vô Tướng thần công!
Người liền mau lẹ nhảy né sang bên, chân vừa chạm đất đã đảo mấy vòng.
Bốn tiếng “Vô Tướng thần công” vừa thốt ra, khiến cho trong thỉnh ai nấy
đều kinh dị.
Quái Khách bịt mặt bỗng lại lạnh lùng cất tiếng nói :
- Lão phu cho các người kỳ hạn một tháng. Kẻ nào chịu hàng đến kỳ cứ tới
Bách Hội cốc nơi núi Di Lai tự nhiên có người ra đấy nghinh tiếp, bằng
không thì hậu quả các ngươi sẽ biết.
Nói dứt, liền buông tiếng cười sang sảng quay người ra đi. Quái Khách tuy
thân pháp mau lẹ, bóng người áo lam còn lẹ hơn. Vừa ra đến trước sân rộng
nơi điện tiền, thì bỗng áo lam đã như tên bắn vượt qua mặt. Quái Khách bịt
mặt liền đứng dừng lại hừ một tiếng lạnh lùng. Bóng người áo lam cũng
quay người trở lại cười lớn nói :
- Tôn giá xin tạm dừng chân, tại hạ còn một điều muốn thỉnh giáo.
Quái Khách với giọng lạnh lùng quát :
- Tiểu tử, trước hết người báo danh tánh lên đã.
Bóng người áo lam đáp :
- Tại hạ Vũ Văn Đồng, có lẽ tôn giá cũng nên cho biết tên họ đi chứ?
Mặt Quái Khách biến đổi mấy lượt, đoạn cười nham hiểm nói :
- Thì ra lâu nay ngươi chuyên đối chọi với bổn giáo chúng ta, danh tính của
ta không cần thiết phải cho các ngươi biết.
Văn Đồng mỉm cười :
- Tôn giá không muốn cho biết danh tánh tại hạ cũng không dám cưỡng
ép...