Quái Khách bịt mặt cắt đứt ngang câu nói của chàng :
- Tiểu tử ngươi dám chận đường đi của lão phu, chẳng lẽ chỉ để hỏi danh
tánh thôi sao?
Văn Đồng nói :
- Đấy chẳng qua là thuận thiện hỏi thôi. Tại hạ còn một việc muốn thỉnh
giáo.
- Việc gì?
Quần hùng trong điện giờ đây cũng đã rần rần kéo nhau ra ngoài sân đủ
mặt.
Văn Đồng chậm rãi hỏi :
- Giáo hoàng của quí giáo là ai?
Quái Khách quay đầu ra sau nhìn qua mọi người một lượt ròi bỗng trừng
mắt nhìn Văn Đồng cười khẩy :
- Nếu ta không muốn trả lời thì sao?
Văn Đồng cũng lạnh lùng :
- Nếu vậy thì Tôn giá đừng hòng đi khỏi nơi này.
Quái Khách bỗng bật cười :
- Tiểu tử, chỉ biết dùng mồm nói phách...
Văn Đồng lạnh lùng ngắt lời :
- Tôn giá nếu chẳng tin thì cứ việc thử xem.
Quái Khách tỏ ra khinh thường nói :
- Dũng khí cũng đáng khen, tiếc rằng không biết tự lượng.
Văn Đồng mỉm cười nói :
- Tôn giá lúc nãy sử dụng Vô Tướng thần công, tuy cũng cho là kinh tâm
thế tục. Song chưa thể gọi là thiên hạ vô địch được.
Quái Khách buông giọng lạnh lùng :
- Vũ Văn tiểu nhi, nếu ngươi cho rằng võ công của Đế Thành là vô địch, thì
có lẽ ngươi đã sai lầm nhiều lắm.
Văn Đồng nghe nói giật mình tự nghĩ :
“Sao đối phương lại biết ta là môn hạ của Đế Thánh...”
Đang lúc nghĩ ngợi thì Quái Khách lại thét lớn :
- Dang ra.