Lời vừa nói, tay vừa đưa ra, nhằm vào ngay mặt Văn Đồng mạnh mẽ đánh
tới.
Chưởng pháp này tuy bề ngoài thấy chẳng ra gì, song bên trong lợi hại vô
cùng, có thể giết người trong giây phút.
Văn Đồng cứ mỉm cười chân vừa cử động người đã nhanh nhẹn nhảy lùi ra
sau năm bước. Quái Khách liền thu ngay hữu chưởng lại, chân mặt khẽ
nhấn một cái tung người đuổi theo, tả chưởng lại nhắm vào hông đối
phương quét ngang.
Văn Đồng kêu lêm một tiếng :
- Hay!
Hông chàng khẽ nghiêng sang bên với thức “Hành Vân Quá Nhân” lại di
sang năm thước lách tránh kình phong ào ạt của Quái Khách.
Cử động của chàng rất lanh lẹ, kình phong đối phương vừa di qua thì người
chàng cũng đã trở về đứng y chỗ cũ. Quái Khách cười khinh một tiếng nói :
- Tiểu tử, tránh trút không ra tay, ấy là tuyệt chiêu của môn Vô Đề Thanh
sao?
Văn Đồng vẫn tỏ vẻ diềm nhiên cười nhạt nói :
- So võ công của ngươi với ta, nếu cứ đấu thí mạng như thế này, sợ đến
ngàn hiệp cũng chưa phân được thắng bại...
Quái Khách hừ lên một tiếng tỏ vẻ tức giận :
- Lão phu bảo ngươi tránh đường, ai thèm thí võ với người đâu?
- Tôn giá muốn tại hạ dang đường, tại hạ lại yêu cầu tôn giá trả lời một câu
hỏi, hai bên cũng cương quyết giữ y ý kiến, thì làm sao có thể nhượng bộ
cho được, nếu cứ kéo dài thì thế cuộc khó thể nhượng bộ cho được. Hơn
nữa thân phận của chúng ta đâu có thể làm được một việc kém suy nghĩ
vậy.
Văn Đồng vừa rồi thi triển hai môn thân pháp, đã kiến cho Quái Khách có
thể hơi nể nang, nên nghe nói thế liền hỏi :
- Vậy theo ý ngươi phải thế nào?
Văn Đồng mỉm cười :
- Chúng ta không thể kéo dài như thế này cũng không thể làm sao cho đối
phương chịu cam tâm nhượng bộ được, cho nên sự tranh chấp giữa chúng