Quái Khách ngắt lời :
- Tiểu tử chẳng lẽ lão phu lại hối hận sao?
- Vậy thì tốt, chúng ta một lời làm tin, xin tôn giá ra tay đi.
Nói dứt hai tay chàng chắp lên ngang ngực, mặt nghiêm nghị, đôi mắt lim
dim tinh thần dồn hết về những cử động của đối phương. Quái Khách ngậm
vận Vô Tướng thần công, toàn thân rung chuyển, chiếc khăn bịt mặt trên
mặt không gió mà cứ cử động, đôi mắt trợn trừng nhìn chằm chặp vào đối
phương. Văn Đồng vẫn đứng chắp hai tay, miệng nhếch cười, tà áo bị gió
tung bay tựa hình như lão tăng nhập định.
Bỗng nhiên, Quái Khách rống lên một tiếng song chưởng chậm chạp đưa
ra, một luồng kình phong lạnh như núi lở ào ạt bắn tới. Trong khi kình lực
của đối phương sắp chạm đến người Văn Đồng khẽ rúng động haivai, song
chưởng đưa ra, hai đạo nhu phong trong lòng bàn tay tuôn ra, lập tức hóa
giải Vô Tướng thần công của đối phương biến thành vô hình vô dạng. Quái
Khách thấy chưởng lực của mình mạnh đến mức có thể phá núi vỡ đê, thế
mà chỉ một luồng nhu phong của đối phương đã hóa giải được. Ông thốt
lên một tiếng kinh dị, trong lòng không khỏi sợ sệt, suy nghĩ giây lâu, bỗng
lại hừ một tiếng song chưởng lại mạnh mẽ đánh ra.
Văn Đồng nhíu mày khó hiểu, vẫn y theo thức cũ, song chưởng đưa ra,
nhưng chuyến này hai bàn tay chàng khẽ đưa rung động. Vừa rồi hai bên
tuy đều giở kỳ học tuyệt môn, song kết quả hình như không có gì cả, vì đều
sử dụng nhu công. Lần này lại khác, hai luồng chưởng phong vừa chạm
nhau phát ra những tiếng kêu vù vù quái dị. Âm thanh quái dị ấy phát ra,
bỗng sắc mặt của Quái Khách lập tức biến đổi, liền tung mình nhảy ra sau
mấy bước Văn Đồng tuy vẫn đứng yên tại chỗ, song nụ cười cũng đã tắt
hẳn trên khuôn mặt.
Quái Khách bịt mặt lớn tiếng quát tháo :
- Vũ Văn Đồng, môn Phá Vân công” vừa rồi ngươi đã học được ở đâu?
Mọi người đứng trên thềm điện, vừa nghe thốt Phá Vân công” ba chữ ai
nấy đều kinh ngạc không vừa Văn Đồng thấy đối phương nhận ra môn Phá
Vân công của mình, cũng không khỏi sửng sốt khó hiểu, nhưng rồi lại mỉm
cười nói :