vào trong thỉnh.
Văn Đồng liền quay người lại, đứng chận nơi đại môn đề phòng kẻ địch
thừa cơ đánh lén.
Đột nhiên mọi người thấy trong mình Văn Đồng có một làn quang tuyến
màu xanh tuôn ra, luồng quang tuyến ấy càng xa càng rộng lớn.
Khói độc trước sân vừa gặp phải luồng ánh sáng xanh ấy liền tiêu tan lập
tức, chỉ để lại những dấu vết khủng khiếp rợn người.
Thì ra cây cỏ quanh vùng đều bị lùm khói độc làm khô héo cả, dưới nền đất
lại bể một lỗ khá to, còn Quái Khách bịt mặt thì không còn thấy đâu nữa.
Đợi cho xong xuôi rồi. Quần hùng trong điện từ từ bước ra. Nam Cực lão
nhân thấy tình hình trước mắt không khỏi thở ra nói :
- Hôm nay nếu không nhờ Vũ Văn thếu hiệp tương cứu thì mạng sống của
chúng tôi cũng chẳng khác nào như đám cỏ cây trước mắt này.
Khất Tiên Quản Hằng xen lới nói :
- Ăn mày này hôm nay mới được sáng mắt một phen. Vũ Văn thiếu hiệp,
đấy là môn võ công gì thế. Sao lại thần kỳ quá vậy?
- Văn Đồng mỉm cười, chưa vội vã trả lời đưa tay vào áo lây cây phật thủ ra
đưa cho mọi người xem rồi nói :
- Nếu tại hạ không có vật này trong mình, cũng khó thoát khỏi chất độc lợi
hại ấy.
Quần hùng đều là kẻ lão luyện giang hồ, vừa trông thấy Văn Đồng đưa cây
phật thủ ra, không khỏi buột miệng thất thanh :
- Phải... Địa Thế Hàn Ngọc chăng?
Vật quí được thọ thai trong sự âm dương khí của trời đất, bọn họ tuy lần
đầu tiên thấy qua song lời truyền tụng đã có từ bấy lâu nay. Đồng thời hình
dáng được tả cũng y hệt như vật trên tay Văn Đồng, bởi thế nên vừa thấy
họ đã nhận biết ngay.
Văn Đồng mỉm cười đáp :
- Chính nó đấy.
Đôi mắt của Khất Tiên Quản Hằng nhìn chằm chặp vào Địa Thế Hàn Ngọc,
đoạn ông nhìn lên mặt Văn Đồng mỉm cười hỏi :
- Vũ Văn thiếu hiệp, chớ cười người ăn mày là ngu muội, vậy chớ tại sao