- Tôn giá vẫn còn một chiêu nữa, nếu có thể khiến cho tại hạ ra khỏi vòng
này, lúc ấy tự nhiên sẽ trả lời ngay.
Quái Khách giận dữ nói :
- Vũ Văn Đồng, lão phu có lòng tốt mới hỏi sao ngươi lại không muốn trả
lời?
Văn Đồng không hề tỏ ra phản ứng, vẫn mỉm cười ôn tồn nói :
- Thắng bại chưa phân, xin tha thứ cho tại hạ không thể nghe theo được.
Văn Đồng, nếu ngươi không nói ra, sau này có điều gì lầm lỗi chớ nên hối
hận nhé.
Văn Đồng vẫn cứng đầu :
- Tại hạ là kẻ ngu đần. Trước khi chưa phân thắng phụ quyết không thể
nghe theo dù sau này có gì đi nữa cũng đành chịu vậy thôi.
Quái Khách cười nham hiểm nói :
- Văn Đồng, ngươi chớ khá ngông cuồng, chưởng thứ ba của lão phu đã
phát ra, dù
cho ngươi có hối hận cũng không còn kịp nữa.
Văn Đồng nghe nói cũng phải khiếp vía. Nhưng vẫn cười :
- Đa tạ lòng tốt của tôn giá.
Quái Khách đưa mắt đăm đăm nhìn vào Văn Đồng một lúc, như đã quyết
định điều gì, khẽ cười lên một tiếng, bỗng lùi người ra sau năm thước chạy
vòng quanh người Văn Đồng. Lúc ấy, hai tay Văn Đồng vẫn chắp và miệng
vẫn mỉm cười, mắt lim dim như không để ý đến hành động bên ngoài. Quái
Khách càng chạy càng nhanh, phút chốc đã được năm vòng, bỗng rít lên
một tiếng thật to, song chưởng nhứt tề đẩy mạnh. Một tiếng quát lớn như
sấm rền. Nơi chỗ Văn Đồng đứng đá bụi tung bay mù mịt, một bóng người
như con đại bàng bay bổng trên không trung. Trước sân hiện diện một lùm
khói đen mù mịt dần dần lan rộng.
Bóng người ấy tung người lên không trung rơi người xuống thềm điện, mọi
người mới hay bóng người ấy là Vũ Văn Đồng. Nhưng rồi lại nghe chàng
hoảng hốt gọi lớn :
- Các vị mau vào trong điện vì khói ấy có chất độc.
Quần hùng nghe nói thất kinh, nhưng chưa kịp phát giác ngay, dần dần tuôn