Nghĩ vậy nên nàng dậm chân xuống đất giả vờ tức giận :
- Việc gì mà mạnh với không mạnh ngươi đến đây làm gì?
Tuy lời lẽ thì thế nhưng gương mặt nàng không thể che giấu được lo lắng
cho sự an nguy của chàng.
Văn Đồng thản nhiên đáp :
- Hành hiệp trượng nghĩa, tế khổ phò nguy, vốn là bản sắc của anh hùng...
Quản Đô tức giận thét lên như sấm nổ :
- Dẹp đi, cái gì mà anh hùng bản sắc!
Tay mặt vung ra, dây Câu Hồn Xích nhắm đầu chàng đánh tới!
- Mau tránh!
Thiếu nữ áo trắng hốt hoảng thét lên, tay trái nắm lấy vạt áo của Văn Đồng
kéo tới, tay mặt đưa kiếm lên đỡ.
“Tang!” dây xích sắt bị lưỡi kiếm thép đánh văng lên cao nhưng nàng thiếu
nữ cũng bị dội lảo đảo lùi mấy bước.
Văn Đồng bị nàng giựt mạnh một cái thân hình di động ra sau tám bước,
nhằm nơi thiếu phụ Hồng Y đang đứng, mắt thấy có cơ hội đã đến bà ta
cười khẩy một tiếng nạt :
- Tiểu tử nằm xuống!
Hai tà áo nơi tay phất mạnh.
Văn Đồng mỉm cười, đầu cũng chẳng thèm quay lại phản chưởng đánh ra
miệng thét :
- Cút đi!
“Ầm!” một tiếng nổ vang tai, thiếu phụ Hồng Y không thốt được lời nào,
người đã văng ra mấy trượng miệng trào máu tươi chết ngay tại chỗ.
Mọi người có mặt, thấy thế thảy đều thất kinh.
Phải biết, Hồng Y thiếu phụ vốn là “Đơn Phụng đàn chủ” của Tứ Linh
bang, võ công đâu phải tầm thường, vậy mà chỉ có một chưởng đã kết liễu
cuộc đời, bảo sao họ không kinh dị có lẽ họ cũng chưa dám tin rằng chính
mắt họ đã chứng kiến như thế.
Hơn ai hết, có thể nói là nàng thiếu nữ áo trắng, đôi mắt xoe tròn, cứ nhìn
sững vào chàng thiếu niên mà mình đã từng ra tay cứu giúp trên chiếc đò
Hờn Thủy, sắc mặt nàng tỏ ra khác lạ, như hình chưa tin.