Nhớ rằng Văn Đồng đã luyện “Lưỡng Nghi chân khí” vốn là môn kỳ công
Cang, Nhu hỗn hợp. Ngũ Âm nhu công của cụ già làm sao chống cự được.
Chớp mắt, mặt cụ già dần dần tái nhợt, ông ta sợ sệt cho tánh mạng sắp lâm
nguy.
Cùng lúc ấy, Bạch Y thiếu nữ đã khôi phục lại bình thường, nàng thừa cơ
hội, vung kiếm phóng tới đâm vào người của Quản Đô đang ngồi dưỡng
thương nơi đất.
“Cha chả!” một tiếng cười rùng rợn, tiếp theo một đạo kình phong lạnh như
tuyết thổi.
Bạch Y thiếu nữ không kịp đề phòng thất kinh vội vàng vận dụng chân khí,
múa kiếm đỡ gạt song cũng bị luồng kình lực ấy đẩy dang, thân nàng rớt
ngay xuống đất.
Văn Đồng vốn quan tâm đến nàng, thấy thế tụ hết khí lực đẩy mạnh một cái
quát to :
- Đi!
Cụ già áo xám cảm thấy như có một sức mạnh ngàn cân, đang đè nặng
trước ngực “Ự” lên một tiếng thân hình bay ra xa.
Văn Đồng không thèm ngó ngàng đến sự sống còn của ông ta, vội vã tung
mình nhảy đến bên Bạch Y thiếu nữ lo lắng hỏi :
- Cô...
Bỗng thấy một bóng đen cặp lấy người của Quản Đô, lướt nhanh vào bóng
đêm mất dạng. Lại nghe một tiếng quát vang lên :
- Các hạ một chưởng đánh thương Phương Văn Thiên này xin bái lãnh, hẹn
một tháng sau mời đến Tứ Linh bang gặp mặt.
Văn Đồng quay đầu lại xem thì thấy cụ gài áo xám cặp lấy “Ly Hồn Thủ”
vào nách ra đi.
Văn Đồng mỉm cười khẽ nói :
- Tha cho bọn cẩu tặc một phen.
Đoạn quay đầu sang Bạch Y thiếu nữ ôn tồn :
- Cô nương, cô...
Ngờ đâu Bạch Y thiếu nữ không để cho chàng nói hết, khẽ hừ một tiếng,
làn áo lụa phất phơ trong gió cuốn thân nàng đã lướt nhanh vào sơn cốc.