Lãnh Huyết đột ngột quay đầu, động tác vô cùng gấp gáp, đúng lúc
ngửi thấy một mùi hương, đầu mũi lập tức đụng phải mũi của người đứng
sau lưng, ngực cũng đụng phải ngực người đó.
Lãnh Huyết giật nảy mình.
Người kia cũng giật mình không kém.
Lãnh Huyết lùi về phía sau một bước dài.
Người kia cũng giật mình lùi lại.
Khi trấn tĩnh nhìn lại, Lãnh Huyết mặt đỏ tai hồng, trống ngực đánh
thình thịch liên hồi, bởi lẽ người chàng vừa đụng phải là một nữ tử.
Người kia sau khi định thần lại cũng đỏ mặt tía tai, vẻ giận dữ tràn
ngập trên đôi má hồng.
Vì nàng là một nữ tử.
Nàng là một thiếu nữ.
Một thiếu nữ xinh đẹp.
Trong trẻo, xinh xắn, mềm mại, như toả sáng.
Dường như hết thảy những gì đẹp đẽ, tươi sáng trên đời đều gắn kết
sâu sắc với nàng, và nàng chính là thiếu nữ bước ra từ ánh hào quang của
vầng trăng lộng lẫy, vầng mặt trời mĩ lệ.
Lãnh Huyết không sợ trời, không sợ đất.
Nhưng khi vừa nhìn thấy nữ tử xinh đẹp rạng ngời kia, chàng sợ hết
hồn hết vía.