Do vậy chàng đành bước chân lên con đường “ngàn dặm núi non mình
ta một cõi, không dây dưa đến ai mà thật ra cũng không ai muốn dây dưa
với ta.”
Đi mãi, đi rất rất rất xa, xa lắm rồi, Lãnh Huyết nhìn thấy chim chóc
bay sượt qua tán cây rừng, thấy những đám mây không hình thù lững lờ
trôi, thấy hoa mọc bên vách núi, một con rết có màu sắc tuyệt đẹp, một con
chuồn chuồn đỏ rực bay trong không trung, chàng thấy mọi vật sao mà đẹp
đến thế, khiến chàng lại nhớ đến nữ tử kia.
Dường như nàng chính là mỹ lệ.
Mỹ lệ chính là nàng.
Cùng lúc đó, mỹ nhân đang đi khắp nơi tra hỏi một vài người trong
làng:
- Mấy ngày nay có người nào khả nghi lảng vảng quanh đây không?
Hỏi mãi nửa ngày, dân làng đành đáp: “Có.”
- Ai?
Mắt nàng sáng lên, tựa như phóng điện.
- Một thanh niên, bên hông đeo thanh kiếm không vỏ.
- Quả nhiên chính là hắn.
Thiếu nữ tự lẩm bẩm với chính mình bằng một khẩu khí hoàn toàn
không ăn nhập gì với ngoại hình của nàng.