người phụ nữ thì hạ thân lở loét khó coi, cả máu cả mủ trào ra, hễ đi một
bước lại rên rỉ thảm thiết, thật không nỡ nhìn. Nữ phạm nhân này tóc tai tán
loạn che phủ mặt, trước đó bị đánh đến nỗi sứt đầu mẻ trán, trên mặt chi
chít vết trầy xước, nhưng vẫn lờ mờ nhận ra nàng ta vốn rất xinh đẹp.
Lãnh Huyết đảo mắt bắt gặp cảnh tượng đó, không thể giương mắt
nhìn.
Chàng chặn họ lại hỏi:
- Các người đang làm gì vậy?
Đi đằng trước là một gã mắt lồi môi trề, hắn nhe răng trợn mắt nói:
- Ngươi là cái giống gì?
Lãnh Huyết đáp:
- Ta chỉ là người qua đường.
Gã môi trề vươn tay đẩy chàng ra.
- Cút!
Bị đẩy nhưng Lãnh Huyết không hề động.
Gã môi trề cảm thấy vừa nãy dường như hắn vừa đẩy trúng một vách
đá.
Khi hắn chớp mắt nhìn kỹ lại, Lãnh Huyết vẫn đang đứng đó.
Trong lòng hắn thốt ra một tiếng: Tà môn! Có điều động tác của hắn
cũng trở nên thận trọng.
- Không thấy ta là công sai à!