Chàng bèn đi thăm dò dân chúng ở Nguy Thành.
Hương trấn này không nhỏ, rất đông dân cư.
Nhưng không ai dám hé môi.
Họ càng không dám nói, Lãnh Huyết càng thấy kỳ lạ.
(Phạm pháp bị quan sai bắt, chuyện này có gì phải giấu giếm?)
Bệnh cứng đầu phát tác, chàng quyết tâm hỏi cho ra nhẽ đầu đuôi.
(Dùng cách nào nhỉ)
Đưa tiền? Chàng không có tiền.
Đánh người? Chàng không nỡ.
(Nên làm gì bây giờ)
Chàng ảo não vô cùng. Đang lúc rầu rĩ, chàng vô thức vung tay đấm
một quyền lên tường. “Bình” một tiếng, mặt tường trong vòng ba xích đều
bay mất cả, chỉ còn lại một cây đinh!
Người bị hỏi ngơ ngác nhìn đến đờ đẫn.
Trán và cằm của người này hơi bạnh ra, trông như trăng non tháng
bảy, gã lắp bắp nói:
- Cái...cái này..là...là cậu...cậu làm ra...?
Lãnh Huyết nhất thời chưa tỉnh hẳn, vô thức trả lời:
- Phải. Có gì khó đâu?
Nói rồi chàng vung quyền đánh lên tảng đá.