- Ở...ở...thành Tây, ngã ba Trường An rẽ trái...qua một rừng trúc...là
đến...Lão Miếu...miếu..miếu...
(Được, đi Lão Miếu một chuyến xem thế nào!)
Lão Miếu, đúng là vật sao tên vậy, đây là một ngôi miếu cũ kỹ, đại
khái thờ Long Thần, bức tượng thần đã tả tơi, xuống cấp thảm không thể tả,
nhưng bức tượng rồng bị hư hại đặt trên điện thờ hãy còn sừng sững uy
nghi.
Miếu vừa rách vừa nát, nhưng từ những dấu vết bong tróc, đổ vỡ vẫn
ẩn hiện phong thái huy hoàng của một thời còn hương khói nghi ngút.
Trên bậc thềm đá phủ đầy rêu xanh ở trước miếu có ba người.
Trên phiến đá chằng chịt mạng nhện trong miếu có hai người nữa.
Ngoại hình của năm người này hoàn toàn khác nhau.
Con người ta vốn có mắt, mũi, tai, tứ chi, đại thể nói chung không sai
biệt nhiều.
Nhưng năm người này toả ra ấn tượng khác hẳn.
Người thì cực cao, người lại cực lùn, có người rất béo, có người trông
như que củi, một người hai chân dài ngắn khác nhau.
Người thì hai mắt trũng sâu, lông mày cao vút, có người mồm đầy
răng vàng, da đen thui như than, có người bình chân như vại, không khác gì
cái hòm sắt kín mít, có người khuôn mặt mang tướng thông minh, người
râu ria xồm xoàm vàng khè, một người khác có cặp mắt chó, nhìn toàn thể
trông giống một nùi giẻ rách hơn giống người.
Năm người này cứ như đến từ năm bộ lạc hoàn toàn trái ngược trên
đời.