Từ trước tới giờ chàng rất ngưỡng mộ những người lười.
Bản thân chàng không tài nào lười được như thế.
Đang định bước lại gần, chàng chợt nghe thấy trong số họ, một người
giống thỏ, dựng tai lên rồi buông một câu:
- Cẩu Thoái Tử (chân chó) đến rồi!
Sau đó người thì ngáp, người thì ngủ gà ngủ gật, người phun nước
miếng, người đi tiểu tiện, người đánh rắm.
Cẩu Thoái Tử!
(Cẩu Thoái Tử là ai?)
(Chẳng lẽ đang nói mình?)
Lãnh Huyết vội nhìn xuống chân.
Rõ ràng là một đôi chân người mà.
- Chào các vị!
Không ai chú ý đến chàng.
- Chào buổi sớm.
Ai đó thấp giọng thì thầm:
- Bây giờ còn sớm à?
Lãnh Huyết biết giờ này vẫn còn sớm, nhưng không nói ra được.
Mục đích của chàng là tìm câu trả lời.