Cả năm đều xấu xí, nhất là sau khi Lãnh Huyết vừa gặp nữ tử mỹ lệ
kia, vẻ xấu xí của năm người này càng thêm đau mắt.
Nhưng nếu năm người đứng cạnh nhau lại sinh ra một cảm giác rất
tương xứng, rất hoà hợp.
Vì họ có một điểm chung.
Chính là thần tình (biểu cảm, vẻ mặt).
Họ đều có dáng vẻ lông bông, không nghề ngỗng, không việc làm,
thích gì làm nấy.
Bất cứ ai liếc mắt là nhận ra đôi chút trẻ con và tham vọng ẩn hiện trên
trán họ.
Nhưng thần tình kia rõ ràng đang nói:
Năm kẻ lười biếng.
Lãnh Huyết trước giờ luôn rất cần cù, chăm chỉ.
Sáng chàng luyện công, tối cũng luyện công.
Chàng cho rằng thành công đến từ thiên phú và nỗ lực.
Lúc này chàng vẫn chưa biết vận may cũng quan trọng đến nhường
nào.
Nhưng chàng không ghét bỏ người lười.
Trái lại, chàng cho rằng họ rất có phúc khí.
Một người siêng năng không thể lười nổi, nhưng một kẻ lười bẩm sinh
nếu trải qua chút biến động, chút kích thích nhỏ, nói không chừng có ngày
sẽ chăm chỉ lên.