(Chàng tự thấy mình sao mà ngu ngốc, lỗ mãng, mạo phạm đến vậy,
tay chân lúng túng dư thừa không biết để đâu cho phải.)
Cho nên chàng chỉ còn cách lùi ra xa.
- Này!
Giọng nàng rất giận dữ.
- Tên dã nhân này, va vào người khác còn không biết đường xin lỗi
một tiếng, đúng là vô lễ.
Lãnh Huyết muốn xin lỗi.
Nhưng lời không thoát ra được.
Có một kiểu người lúc nào cũng dễ dàng nói ra những câu như “xin
lỗi,” “cảm ơn,” “tôi được nhường thôi,” “quá khen, quá khen,” “đều nhờ có
anh,” “may mà có cô...” Lời nói ra tự nhiên như chớp mắt.
Nhưng có một kiểu người tương phản hoàn toàn, muốn họ nói ra mấy
câu thông dụng mà sáo rỗng này e còn khó hơn lên trời.
- Ê, này!
Nàng cất tiếng gọi.
Thanh âm ngày một cao, ngày một gấp, nhưng Lãnh Huyết càng nghe
càng thấy dễ chịu.
Chàng muốn dừng lại.
Nhưng chàng không biết dừng lại rồi thì sau đó phải làm gì.
Nên làm thế nào bây giờ.