Lúc này Cẩu nhãn mới cười đắc ý: “Tiểu tử, coi như ngươi hiểu
chuyện, biết sợ đại gia ta đây!”
Lãnh Huyết lắc đầu: “Ta bái phục ngón nghề của ngươi, nhưng ta
không sợ ngươi. Khối ngọc này rất quan trọng với ta, xin hãy trả lại.”
Thiết hán tử lên tiếng: “Có phải khi nãy ngươi muốn nói, dựa vào khối
ngọc này có thể bắt giữ Đại tướng quân?”
Lãnh Huyết: “Không sai.”
Hán tử mày cao mắt sâu: “Ta lại chẳng thấy nó đặc biệt chỗ nào.”
Lãnh Huyết: “Đây là Bình loạn quyết, báu vật ngự phong, có thể tiền
trảm hậu tấu, đích thân trừ gian diệt bạo.”
Lời vừa nói ra, ai nấy đều “a” lên một tiếng, xúm lại xem khối ngọc
Cẩu nhãn tử đang đung đưa trên tay. Mấy cái miệng nhao nhao lên: “Thật
không ngờ nó lại hữu dụng như vậy!”
Lãnh Huyết bực mình: “Trả đây!”
Cẩu nhãn tử lại sinh lòng tò mò với khối ngọc: “Vội cái gì? Đợi lát trả
không được sao?”
Lãnh Huyết: “Ngươi có thể tuỳ tiện lấy đồ của ta, nhưng ta cũng có
thể giành lại.”
Những lời này làm năm người kia cười ồ lên.
Cẩu nhãn tử tên A Lý cười như một chú chó dùng chân sau gãi rận:
“Ôi giời ơi! Ngươi dám đọ tài ‘chôm chỉa’ với người của Ngũ Nhân Bang,
thật là khiến ta đại khai nhãn giới.”
Hắn chưa dứt câu, kiếm quang chợt loé.