Kiếm quang xẹt qua hán tử mày cao mắt sâu, lại đến hán tử da đen
răng vàng, sượt qua hán tử có tướng thông minh, vượt qua Thiết hán tử,
cuối cùng mũi kiếm dừng trước yết hầu A Lý.
A Lý đứng ngây ra như bị điểm huyệt đạo.
Hàn ý từ mũi kiếm khiến cho lông tơ chỗ cổ họng hắn dựng đứng cả
lên.
Sau đó Lãnh Huyết vươn tay.
Cánh tay không cầm kiếm.
Chàng lấy lại Bình loạn quyết từ tay A Lý.
“Xoẹt” một tiếng, không còn thấy bóng kiếm đâu nữa.
Kiếm đã trở lại bên hông Lãnh Huyết.
Thanh kiếm đó vẫn trông như một thanh thép rỉ, khiến ngươi không
dám tin chính nó vừa toả ra ánh sáng khiến người ta kinh tâm động phách.
A Lý sờ sờ cổ, đang định nói gì đó để cứu vãn chút thể diện, bỗng
dưng mặt mày xây xẩm, trời đất quay cuồng. May sao hán tử mặt đen răng
vàng kịp thời đỡ hắn, Cẩu nhãn tử khoa trương “a” lên một tiếng.
Hán tử có tướng thông minh: “Hắn xỉu rồi.”
Thiết hán tử quay sang Lãnh Huyết: “Xin hỏi quý tính đại danh?”
Lãnh Huyết: “Ta họ Lãnh.”
Thiết hán tử: “Muốn bắt Đại tướng quân, ngươi nên đi Nguy Thành
mới phải, đến trấn Lão Cừ làm gì?”