bà cười nhạo: ‘Ta không tin ngươi là hạng tam trinh cửu liệt gì!’ Dung tẩu
rất tức giận, đúng lúc Kê thúc tới tìm cô ấy, thấy vậy liền đuổi bọn Phù Lão
Cận đi.
Lãnh Huyết chợt hỏi: “Phù Lão Cận có phải kẻ có miệng giống cá
trê?”
“Phải.” Đãn Ba Vượng và A Lý cùng đáp, “Ngươi từng gặp hắn rồi
à?”
Nhị Chuyển Tử đã bình tĩnh lại, tiếp tục câu chuyện: “Không lâu sau,
Dung tẩu ngã bệnh. Kê thúc có lòng tốt tới nấu cháo sắc thuốc giúp cô ấy.
Ai ngờ Phù Lão Cận và Hoắc Thiểm bà nhất tề xông vào, trói gô Kê thúc
lại, đánh đập ông ấy một trận, Hoắc Thiểm bà còn tìm đến vài gã hán tử,
bảo chúng chửi bới nhục mạ Dung tẩu, dùng móng tay cào mặt cô ấy, vừa
nói: ‘Ta xem ngươi tam trinh cửu liệt đến đâu! Ngươi đã dám cả gan từ
chối rượu mời của Đại tướng quân thì chờ lãnh đủ đi!’ Phù Lão Cận nói:
‘Bắt gian phải bắt tại trận!’ Thế rồi đám người không đáng gọi là người đó
như sài lang hổ báo xông tới xé quần áo của Kê thúc và Dung tẩu.”
Nói đến đây, Nhị Chuyển Tử lại tức nghẹn họng. Nùng Chỉ Ất đành
thay hắn nói tiếp: “Dung tẩu liều chết chống trả, bị nứt ba xương sườn,
chảy máu đầm đìa, vẫn quyết không để bị bọn người kia tụt váy. Hoắc
Thiểm bà lòng dạ rắn rết, ả hắt nồi cháo nóng trên bếp xuống hạ thân Dung
tẩu, nhân lúc Dung tẩu đau đớn lăn lộn la hét trên đất, ả sai mấy tên cầm
thú kia xé váy Dung tẩu. Lúc này hai chân Dung tẩu đã đầy vết phỏng rộp,
da thịt bầy nhầy, Hoắc Thiểm bà lại còn đổ thuốc nóng vào vùng kín...” Kể
đến đây, ngay cả Nùng Chỉ Ất cũng không nói tiếp được nữa.
Nhị Chuyển Tử giọng đầy bi phẫn: “Kê thúc liều chết vùng vây, muốn
cứu Dung tẩu, rốt cuộc ông ấy cũng bị đánh nhừ tử, đổ cháo nóng vào vùng
kín, khiến ông ấy câm lặng không nói được. Hai người họ bị hành hạ suốt
mấy ngày, hôm nay mới giải đến Nguy Thành lĩnh án.”