Câu chuyện kết thúc, ai nấy đều trầm hẳn xuống.
Lãnh Huyết nghe thấy máu trong huyết quản sục sôi.
Chàng hạ quyết tâm bắt Đại tướng quân phải chịu trừng phạt.
Chàng phẫn nộ nói: “Nguy Thành không phải ít người, diện tích cũng
không nhỏ, chẳng lẽ không có ai đứng ra cứu họ?”
Cả năm người đồng loạt cúi gằm mặt xuống.
Lãnh Huyết nghiến răng: “Bọn người đó tàn nhẫn như thế, Nguy
Thành lớn như vậy mà không ai lên tiếng?”
Qua một lúc lâu, Nùng Chỉ Ất run run cất giọng: “Ngươi có biết, kẻ
nào đắc tội với Kinh Bố Đại tướng quân, đều không có kết cục tốt?”
Trong mắt Lãnh Huyết phẫn nộ bừng bừng: “Ta không tin hắn có thể
một tay che trời! Án này nếu trình lên, lẽ nào huyện nha lại không thể tra
xét rõ ràng?”
“Lão đệ,” Gia Luật Ngân Xung hắng giọng, bình tĩnh nói: “Cái này
cậu không biết rồi. Mấy chuyện thương thiên hại lý, xem mạng người như
cỏ rác, ở đây chỉ e tháng nào cũng xảy ra mười bảy, mười tám vụ. Đương
nhiên vùng này không thiếu kẻ nịnh bợ người có chức có quyền, cấu kết
với chúng. Ở đây còn đỡ, ngày trước ở thôn Tảo Dương và trấn Đoàn Hổ,
chỉ vì có người dám đứng lên chống lại hắn, hắn liền tấu lên hoàng thượng,
nói là có bạo dân tạo phản, triều đình tức thì phái người hỗ trợ hắn đồ sát
toàn thôn, máu chảy thành sông, bị cướp bóc sạch sành sanh. Hắn quyền
cao thế lớn, cậu làm gì được hắn? Mọi người ở đây ai nấy đều phải nuốt
cục tức vào bụng, nhẫn nhịn cho qua ngày, cũng chẳng còn cách nào khác.
Hôm đó bọn chúng hành hạ Kê thúc và Dung tẩu đến chết đi sống lại, khi
chúng ta biết được thì họ đã bị nhốt vào nhà lao huyện nha Nguy Thành, lẽ