Gia Luật Ngân Xung: “Khoảng cách giữa ta và địch quá xa, thực lực
chênh lệch quá lớn, thế lực của bè đảng Kinh Bố Đại tướng quân đã thao
túng triều dã, cậu không làm gì được hắn đâu.”
A Lý: “Phải phải phải, ngươi còn trẻ người non dạ, chớ nên bồng bột!”
Đãn Ba Vượng: “Rất nhiều người đã chọc vào hắn, đều không có kết
cục tốt. Ta không muốn ngươi thành người tiếp theo.”
Nùng Chỉ Ất nói vẻ nước đôi: “Ngươi cho rằng ‘Ngũ Nhân Bang’
chúng ta không muốn vì dân trừ bạo chắc? Nhưng chúng ta không làm
những chuyện không biết tự lượng sức, lấy trứng chọi đá.”
Nhị Chuyển Tử: “Thôi bỏ đi, Lãnh huynh, người trên giang hồ, thân
bất do kỷ!”
Lãnh Huyết đáp: “Đa tạ các vị.”
Chàng rất ít khi nói lời cảm tạ, nhưng hôm nay đã nói ra, lời nói ra thật
khó khăn, có phần không rành mạch, giống như bị mắc nghẹn.
“Ngươi hiểu được là tốt.”
“Cố làm anh hùng chỉ vô ích. Loại như chúng ta thì làm được gì? Ai
dà!”
“Thôi bỏ đi, chàng trai trẻ, quen rồi sẽ khá hơn.”
“Ngày trước chúng ta cũng bồng bột y như ngươi.”
“Kẻ ác rồi sẽ bị trời phạt, sẽ gặp báo ứng. Chúng ta phải biết quý trọng
bản thân, ngoan ngoãn ngồi nhìn thôi.”
Đột nhiên Lãnh Huyết lên tiếng, trong ngữ khí ẩn chứa một sự trầm
ổn, bình tĩnh, tự tin, đau đớn một cách phi thường, chàng nhấn mạnh từng