Minh, rất nhiều đệ tử chỉ biết có Kinh Bố Đại tướng quân, không biết đến
Lãnh Tổng minh chủ.
Nhưng hắn vẫn ra tay sát hại Lãnh Hối Thiện, lại mượn danh báo thù,
tập hợp các hảo hán dưới lá cờ “Đại Liên Minh,” một đòn quét sạch Báo
Minh, Sinh Tiển Bang và Đa Lão Hội, còn lại “Lục Bang Thất Hội Bát
Liên Minh, nếu không bị hắn đánh cho tan tác không gượng dậy nổi thì
cũng không dám chống đối Đại Liên Minh nữa.
“Đại Liên Minh” ngày càng mạnh lên, tăng cường bành trướng phạm
vi thế lực, môn đồ ngày một nhiều, nhanh chóng trở thành một “tiểu triều
đình” cao ngạo. Kinh Bố Đại tướng quân nắm đại quyền trong tay, thế lực
vững chắc, “Thiên Triều Môn” bí mật đầu nhập “Thiên Triều Sơn Trang”
của hắn, đến bước này, thế lực và thực lực của Kinh Bố Đại tướng quân đã
lên đến đỉnh cao.
Thực ra Kinh Bố Đại tướng quân đã sớm dựa vào thực lực và tài lực
cường đại, lén lút thông đồng với gian quan, nịnh thần trong triều đình, mọi
hành động của hắn đều được triều đinh ngầm chấp thuận, thậm chí còn
thăng quan tiến chức cho hắn, hạ chiếu phong hắn làm “Trấn Biên Đại
tướng quân,” cho phép hắn tự do hành động, lấy lý do luyện binh bảo hộ
biên cương, diệt trừ thảo khấu để chiêu binh mãi mã, độc bá một phương,
hoành hành khắp ba huyện, 41 quận, hô mưa gọi gió suốt một thời gian dài.
Mắt thấy đại cục đã định, trong ba năm tiếp sau đó, Kinh Bố Đại
tướng quân muốn yên ổn đi làm một chuyện.
Hắn gia nhập Long Minh 18 năm, chiếm Đại Liên Minh 15 năm, còn
việc này hắn đã nôn nóng muốn làm từ 33 năm về trước.
Nhưng hắn nhẫn nhịn đến ngày hôm nay.
Rốt cuộc là chuyện gì khiến cho một bá vương không để ai trong mắt
như Kinh Bố Đại tướng quân phải kiên trì chờ đợi lâu đến vậy?