Nhiều khi làm nên chuyện còn quan trọng hơn làm người.
Đại tướng quân hiểu rất rõ đạo lý này.
Chỉ có loại ngu ngốc như Tần Thuỷ Hoàng mới vọng tưởng “thuốc
trường sinh bất tử.”
Còn hắn biết cái chết là không tránh được, hắn chỉ muốn nó đến chậm
hơn một chút, sống vui vẻ khoái hoạt hơn bất kỳ ai. Hắn là kiểu người cực
kỳ nóng tính, trước khi nghiệp lớn của hắn thành, hắn đương nhiên nắm rõ
quy tắc nhẫn nhịn là vàng, sau khi được cất nhắc, hắn chỉ kìm cơn giận
trước cấp trên và khi đối mặt với đại sự. Đến hôm nay, hắn không cần phải
cúi mình với ai nữa, trái lại mọi người đều phải ngoan ngoãn nuốt cơn giận
khi đứng trước mặt hắn.
Tuổi tác lớn dần, ngày một già đi, nộ khí của hắn dường như cũng dịu
bớt. Tóc rụng càng nhiều, hắn càng giống một bậc cao tăng.
Thế nhưng đợi đến khi hắn quét sạch mọi chướng ngại, độc bộ thiên
hạ, ngạo khí đó lại lùi bước quay đầu, trở về như xưa.
Việc ta nhẫn nhịn bao lâu nay, cuối cùng đã có thể thoải mái đi làm
rồi.
Rốt cuộc Đại tướng quân muốn làm chuyện gì?