Quần long vô chủ, ai nấy mồm năm miệng mười, vỗ bàn đập ghế, bàn
mãi không ra lý do chính đáng, chủ đề thảo luận dần đá sang các chuyện vô
thưởng vô phạt như: “Nếu ta làm minh chủ, nhất định sẽ đổi tên mấy chỗ
‘Tam Bạn Trai,’ ‘Bát Nghịch Thính’ này đi, toàn chữ không may mắn*.”
* “Bạn” trong “Tam Bạn Trai” nghĩa là “phản bội,” “Nghịch” trong
“Bát Nghịch Thính” nghĩa là phản nghịch.
Có người chợt ngửi thấy mùi hôi quen thuộc.
- Lẽ nào Đại tướng quân hiện hồn về?
Kẻ khác trêu chọc hắn.
- Phỏng chừng Đại tướng quân sát nghiệp quá nặng, cho nên chết rồi
mà vẫn hôi thối thế này!
- Ai bảo thế? Lúc còn sống ông ta cũng thối um lên rồi!
Có người vô tình đá phải thứ gì đó dưới gầm bàn.
Đó là một cái giỏ trúc lớn.
- Cái gì đấy?
Vài người vừa ngửi thấy mùi hôi quen thuộc, lo lắng nghển cổ ra nhìn.
Đúng lúc đó, một tiếng ầm vang lên.
Trong giỏ giấu thuốc nổ.
Sức công phá cực mạnh.
Đáng sợ hơn cả thuốc nổ là ba ngàn năm trăm hai mươi bảy mũi “Cửu
Thiên Thập Địa, Quỷ Thích Thần Châm” giấu trong giỏ, còn có hai mươi