cứng mà vững, uyển chuyển linh hoạt). Toàn thân hắn chính là một khối
vàng.
Có điều, vàng sợ lửa.
Hai mươi chín quả Lôi Chấn Tử tẩm thuốc không bao giờ bị tắt, đã
khiến toàn thân ông ta “tan chảy.”
“Thuỷ Nhân” của “Thuỷ minh” tuy có thể “dùng thuỷ khắc hoả,” ông
ta bị bỏng hai mươi bảy chỗ nhưng trong tích tắc khi đạn dược phát nổ, ông
ta “trôi” ra ngoài như nước trữ trong một căn mật thất bị phong kín.
Nếu không gặp phải Tiêu Kiếm Tăng, hẳn là ông ta đã chạy thoát.
Tiêu Kiếm Tăng một đao chém đứt đầu ông ta.
Hắn dùng chính thanh đao đầy rỉ sét hắn vẫn đeo bên hông.
“Hoả minh” minh chủ “Hoả Nhân” lấy lửa chế lửa, nhưng tai ông ta
đã bị điếc sau vụ nổ.
Ông ta không nghe được tiếng kêu la thảm thiết của Mộc Nhân bị nổ
đứt hai tay.
Khói bay mù mịt trong căn mật thất, đột nhiên cửa lớn mở ra, một đám
đệ tử của Đại Liên Minh ùa vào, khí thế như hùm như hổ, khoái đao chém
lia lịa, băm Mộc Nhân thành một đống thịt vụn.
Hoả Nhân không nghe được, nhưng ông ta nhìn được.
Ông ta vừa điên cuồng dập lửa, vừa giết những kẻ đến gần, mở đường
máu ra ngoài, khi đánh đến đại sảnh của Thiên Triều Sơn Trang, đột nhiên
từ linh đường truyền ra một tràng âm thanh, nắp quan tài bật ra, Kinh Bố
Đại tướng quân ngồi thẳng dậy, tiện tay vơ một chiếc đũa trên bàn để đồ