cúng, phi một phát trúng giữa mi tâm của Hoả minh minh chủ đang trợn
mắt há mồm ngây ra như phỗng.
Ba mươi năm sau, có kẻ trộm mộ đào được thi thể của họ ra, đào được
một cái đầu lâu, trong đó có hai con chuột chạy ra, chính giữa trán đầu lâu
vẫn ghim một cây đũa.
Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ Ngũ minh minh chủ, trong lúc nghị sự
toàn bộ đều vong mạng.
- Ta không thể không giết các ngươi, ta còn có thê tử, gia nghiệp, con
cái. Các ngươi đấu không lại ta vì các ngươi không giỏi chiếm tiên cơ bằng
ta, thủ đoạn không tàn nhẫn bằng ta.
Hắn thu thập từng mảnh đầu, ngũ quan, tứ chi, nội tạng của thủ hạ tâm
phúc, thấp giọng lẩm bẩm:
- Ta khi hành sự, một không làm, hai không nghỉ, ba không quay đầu.
Các ngươi chết cũng đáng tiếc, sống cũng đáng sống!
Thế nhưng khi đối mặt với chúng đệ tử Đại Liên Minh và các nhân sĩ
võ lâm đến phúng viếng, đương nhiên hắn sẽ nói kiểu khác.
- Ta là người có thê thất, gia nghiệp, nhi nữ, ta cũng rất đau lòng khi
thấy các bằng hữu trong minh chết thảm như vậy. Nhưng họ tàn sát huynh
đệ của ta, còn âm mưu đầu độc ta, xâu xé cơ nghiệp này, khiến ta không thể
không báo thù cho các huynh đệ...
Hắn bày những mảnh thi hài của bảy huynh đệ kết bái lên bàn, giọng
nghẹn ngào đau thương.
- Ta cũng không nhẫn tâm đi đến bước này, hẳn đây chính là báo ứng
của họ? Tuy ta chiến đấu vì chính nghĩa, nhưng dẫu sao chính tay ta đã sát
hại bằng hữu của mình!