tư quả “Lôi Chấn Tử” phát nổ cùng lúc. Đây là tuyệt môn ám khí hoả dược
và độc lực do Lôi Đại Cung khổ cực suốt mười năm mới chế ra được.
“Mộc minh” minh chủ “Mộc Nhân,” một thân công lực luyện đến
cảnh giới “Nhập Mộc Tam Phân,” “Hành Tương Tựu Mộc,” nếu bị đao
kiếm đâm, ông ta sẽ dùng “Hủ Thi Công” đảo hô hấp, tựa như biến thành
một thân gỗ.
Nhưng “Mộc Nhân” dẫu sao vẫn là người.
Ông ta mất hai cánh tay sau vụ nổ.
“Thổ minh” minh chủ “Thổ Nhân,” khi giao thủ với kẻ địch, ông ta có
thể chui xuống đất, tấn công đối phương từ bên dưới, trừ phi chân không
chạm đất, nếu không tất sẽ dính đòn của ông ta.
Nhưng “Thổ Nhân” dẫu sao vẫn là người.
Ông ta còn chưa kịp chui xuống đất đã trúng một châm. Ba ngàn năm
trăm hai mươi bảy mũi, ông ta chỉ trúng một mũi.
Chỉ một mũi châm, nhưng khoảnh khắc trúng châm đó đủ làm ông ta
mất mạng.
“Kim minh” minh chủ “Kim Nhân,” minh của ông ta giàu nhất trong
Ngũ minh, “Kim Bảo Kỳ Ngoại” của ông ta còn mạnh hơn so với “Thập
Tam Thái Bảo Hành Luyện,” “Tiên Thiên Nhất Sát,” “Kim Cương Bất
Hoại Thần Công,” mấy thứ như “Kim Chung Tráo,” “Thiết Bố Sam,”
“Thiết Giả Quy Nguyên” đều không đáng một xu trong mắt ông ta.
Thủ lĩnh Ngũ minh đều ghi nhớ đạo lý trên giang hồ trước phải cầu
sinh, sau mới cầu thắng, trước tiên luyện tuyệt kỹ “đao thương bất nhập,”
đã đến cảnh giới không bại, nhưng trong số năm người mới chỉ có Kim
Nhân thực sự luyện được “Vô Kiên bất tồi, Vô Kiên khả nhập” (không