Lần khác xảy ra vào dịp tết Nguyên Tiêu khi hắn đang ngắm hoa đăng.
Hắn đứng giữa đám đông, chúng đệ tử của Đại Liên Minh lần lượt đến
chào. Trên đường đi, hắn say mê thưởng thức hoa đăng, tâm tình thư thái.
Đột nhiên trong đám đông, một tiểu cô nương rụt rè hỏi mẹ.
- Cái kia là gì thế ạ? Vì sao trong hố lại có chiếc đèn sáng như bạc?
Kinh Bố Đại tướng quân chợt cảm thấy sát khí.
Hắn tức thì quay đầu lại, chỉ thấy một người đang đặt một ống tiêu bên
thân ngựa, đuôi tiêu chĩa thẳng vào cổ hắn.
Hắn vội nghiêng đầu, là một mũi Hàn Mang, không đâm trúng chỗ yết
hầu yếu hại trên thân thể hắn.
Hắn lập tức hạ lệnh:
- Phải tóm được hắn bằng mọi giá, bất kể sống chết!
Kết quả sau đêm Nguyên Tiêu đó, mười một người vô tội chết oan, ba
mươi bảy người bị thương, có ba thai phụ, sáu trẻ em (bao gồm cả bé gái
khi nãy chỉ ra trong ống tiêu giấu ám khí).
Gã thích khách kia bị Tiêu Kiếm Tăng chém chết tại trận.
Đao pháp của Tiêu Kiếm Tăng chỉ biết giết người, không biết đả
thương người.
Lần thứ ba là khi Kinh Bố Đại tướng quân lên miếu Phật tổ dâng
hương.
Hương vòng cháy đượm, hắn đang định rút một quẻ, chợt lờ mờ nghe
thấy tiếng rên rỉ khe khẽ phát ra từ pho tượng Phật tươi cười cầm hoa trên
điện thờ.