Hắn ra quyết định trong gang tấc, ném thẻ trúc trong tay đi, xuyên qua
cặp mắt khép hờ của bức tượng, đâm trúng cổ họng tên sát thủ nấp sau bức
tượng.
Hắn cầm tấm thẻ dính máu đi so số, rút lời phán, lúc đó mới biết đó là
quẻ “gặp hung hoá cát.”
Dĩ nhiên hắn cao hứng vô cùng, lệnh cho toàn bộ hoà thượng, khách
đến dâng hương và các thủ hạ truyền ra ngoài rằng:
- Không ai giết được Kinh Bố Đại tướng quân, ông ta có thê tử, có nhi
nữ, có gia nghiệp, có thế lực, lại có Bồ Tát phù hộ.
Sau khi “thanh lý” sạch sẽ đám người này, mỗi lần nhìn thấy ánh mặt
trời, hắn lại nhớ tới tiểu cô nương kia, xinh đẹp, dịu dàng, tinh khiết, rụt rè,
ngây thơ.
Tiểu cô nương tên Ân Động Nhi.
Nàng đến từ kinh thành.
Nàng là người Tiêu Kiếm Tăng yêu thương hết mực.
Kinh Bố Đại tướng quân sai Lý Các Hạ và Đường Đại Tông đi dò la
về tiểu cô nương, họ tra được chừng đó.
Như vậy đủ rồi.
Đại tướng quân không đợi được nữa, hễ nghĩ đến thân thể trẻ trung
mơn mởn, toả nắng ấm áp kia, hắn cảm giác như cạo đầu tái sinh.
Hắn có rất nhiều thiếp thất. Ngoại trừ phu nhân Tống Hồng Nam có
cưới hỏi đàng hoàng, những người còn lại hễ hắn thấy xinh đẹp là bắt về,
đương nhiên hắn chơi chán rồi thì không đoái hoài gì đến họ nữa.