Có lần một sủng thiếp kém hắn bốn mươi lăm tuổi lén dẫn nam nhân
về, hắn làm như không biết, sau đó trực tiếp bắt gian tại trận.
Hắn sai người lột sạch quần áo của đôi gian phu dâm phụ, lôi ra phố
thị, bắt làm chuyện ô nhục, sau đó mới hạ lệnh dùng đá ném chết, trừ phi
hán tử kia chịu dùng roi đánh chết nữ tử trước bàn dân thiên hạ.
Hán tử quả nhiên đồng ý để bảo toàn tính mạng của mình, nữ tử bị roi
đánh đến chết.
Tất nhiên hán tử đó về sau cũng mất mạng.
Lần này hắn hạ lệnh cho Lôi Đại Cung, Thố Hoà Thượng và Cẩu Đạo
Nhân bắt Tiêu Kiếm Tăng lại.
“Xạ Nhật Thiên Vương” Lôi Đại Cung, “Nhất Liễu Bách Liễu” Thố
Đại Sư, “Nhất Tử Bách Liễu” Cẩu Đạo Nhân, cả ba tuy hết sức im hơi lặng
tiếng, nhưng vẫn không ám toán được Tiêu Kiếm Tăng.
Họ vừa đến gần, Tiêu Kiếm Tăng tức thì rút đao:
- Các ngươi toả ra sát khí.
Sau đó hắn chợt ngửi thấy mùi hôi.
Quả nhiên là Kinh Bố Đại tướng quân, hắn giậm chân bước tới như
một con gấu.
- Ta biết Ô Cung Thố Cẩu không chế trụ được ngươi.
Khi hắn nói chuyện, hai mắt sáng rực, tựa như mọi sự xấu xa trên
người hoàn toàn không làm lu mờ thị tuyến của hắn.
- Trừ phi ngươi tự nguyện bó tay chịu trói.