- Không được! Huynh đừng nghe lời hắn! Hắn khống chế huynh rồi
nhất định sẽ giết muội! Hắn là tên hỗn đản!
Kinh Bố Đại tướng quân một tay bóp cổ Ân Động Nhi, khẽ dụng lực,
nghe “cách” một tiếng, Tiêu Kiếm Tăng điên cuồng thét lên:
- Đợi đã!
Kinh Bố Đại tướng quân dừng tay, hỏi hắn:
- Thế nào?
Tay Tiêu Kiếm Tăng run rẩy không ngừng.
Đột nhiên Kinh Bố Đại tướng quân rút chuỷ thủ ra, cứa một vết lên má
Ân Động Nhi, máu đỏ chảy xuống, tương phản trên làn da có lúm đồng tiền
trắng như tuyết.
- Quyết nhanh lên - Kinh Bố Đại tướng quân nói - Trước giờ ta không
biết nhẫn nại là gì đâu.
Tiêu Kiếm Tăng như bị đao cứa vào tim, nghiến răng ken két.
- Ngươi thân là một Đại tướng quân mà lại dùng thủ đoạn này...
Kinh Bố Đại tướng quân giơ dao, huơ huơ trên mặt Ân Động Nhi.
- Dừng tay!
Tiêu Kiếm Tăng hốt hoảng kêu lên.
- Hửm?
Dao của Kinh Bố Đại tướng quân dừng giữa không trung nhưng tay
trái vẫn bóp cổ Ân Động Nhi.