- Ta có thể đầu hàng - Tiêu Kiếm Tăng giọng nói đứt quãng - Nhưng
ta có điều kiện.
- Nói đi.
- Thứ nhất, ngươi không được giết Ân Động Nhi, - Tiêu Kiếm Tăng
vắt óc nghĩ ngợi, muốn giành chút lợi thế - cũng không được làm cô ấy bị
thương.
- Được thôi! Điều thứ hai là gì?
- Không được giết ta, - Tiêu Kiếm Tăng nói, - Ta sẽ đưa Động Nhi cao
chạy xa bay, tuyệt đối không oán giận ngươi.
- Được! - Kinh Bố Đại tướng quân nói, - Ta chỉ cần ngươi không
chống đối ta.
- Ngươi lấy gì bảo đảm?
Tiêu Kiếm Tăng nghi ngờ.
- Ngươi muốn ta bảo đảm thế nào?
- Ngay hôm nay ngươi hãy lập thệ - Tiêu Kiếm Tăng nói - Ta không
tin lời nói miệng của ngươi, vô căn vô cứ.
- Được ta sẽ không giết Tiêu Kiếm Tăng hay phương hại Ân Động
Nhi, trời cao làm chứng, nếu làm trái lời thề, nguyện bị trời phạt sét đánh,
ngũ lôi giáng xuống đỉnh đầu, một nhà lớn bé không được chết yên ổn.
Ngươi vừa lòng chưa?
Kinh Bố Đại tướng quân chầm chậm buông từng chữ.
- Ngươi không được oán giận ta! Nếu ngươi không đầu hàng, ta sẽ giết
Ân Động Nhi trước, sau đó sẽ tự tay giết ngươi, ngươi có bay lên trời cũng