Ân Động Nhi lao đến chỗ Tiêu Kiếm Tăng, bi phẫn và tuyệt vọng rơi
nước mắt:
- Đồ bỉ ổi!
Tiêu Kiếm Tăng gắng gượng rên rỉ:
- Mau...chạy...đi...
- Chạy?
Kinh Bố Đại tướng quân cười ha hả:
- Chuyện bỉ ổi hơn ta còn chưa làm, tính chạy đi đâu?
- Ngươi! Ngươi đã nói...sẽ...thả...cô ấy...!
Mọi ước nguyện bộc lộ qua cặp mắt đầy phẫn nộ của Tiêu Kiếm Tăng.
- Ngươi...sẽ...gặp...báo...ứng...
- Phải, ta sẽ thả cô ta, nhưng không phải bây giờ.
Kinh Bố Đại tướng quân xoa xoa cái đầu trọc, dường như muốn cọ xát
ra lửa.
- Chờ ta làm xong chuyện bỉ ổi hơn, ta nhất định sẽ thả. Còn báo ứng
hả, từ trước đến nay quỷ thần đều bảo hộ ta, việc quái gì ta phải sợ?
Bốn người Ô, Cung, Thố, Cẩu như sủng vật ngoan ngoãn hiểu chuyện,
nối đuôi nhau tế nhị đi ra ngoài.
Họ đứng chờ ở cổng.
Từ bên trong truyền ra tiếng la hét thảm thiết của Ân Động Nhi, khiến
cho bốn tên sát thủ giết người không chớp mắt này cũng có chút nghe