đừng hòng thoát!
Chuyện đến nước này, Tiêu Kiếm Tăng chỉ còn cách buông đao.
Đao vừa rời tay, Cẩu Đạo Nhân và Thố Hoà Thượng lập tức chế trụ
hắn, phong bế huyệt đạo của hắn.
Ân Động Nhi ai oán thét lên.
Tiêu Kiếm Tăng không phát ra được tiếng nào.
Cẩu Đạo Nhân và Thố Hoà Thượng sử dụng thủ pháp đặc biệt rất
được Đại tướng quân ưa dùng để đánh đập hắn, chỉ chốc lát, hán tử phong
tư anh tuấn, khí thế bức người, cứng như gang thép khi nãy hoàn toàn biến
dạng, không những không còn nhìn ra một hán tử, thậm chí còn không
giống người.
Lúc này cho dù được giải huyệt hắn cũng không đứng lên nổi, bởi lẽ
trên người hắn không còn chỗ xương nào lành lặn.
Ân Động Nhi đau đớn kêu lên:
- Ngươi...ngươi nuốt lời!
- Ta đâu có nuốt lời.
Kinh Bố Đại tướng quân buông Ân Động Nhi ra, lấy tay xoa xoa cái
đầu trọc.
- Ta đâu có giết hắn, cũng chẳng đụng đến cọng lông của hắn, là thủ
hạ của ta làm đấy chứ. Cô không thấy à? Hoàn toàn do họ làm, ta không hề
động tay. Cho dù họ giết hắn cũng chẳng liên quan đến ta. Với cô cũng vậy
thôi.