Hắn không kinh không hoảng, đứng trên tường thành nhìn xuống, chỉ
thấy một đám dân chúng như con sâu cái kiến xôn xao nhộn nhạo, liều
mạng đi làm chuyện không rõ sống chết. Trước đó hắn nghe nói có không ít
thái học sinh từ các huyện kéo nhau lên kinh tố cáo nên đã sớm sai tay chân
đi diệt khẩu vài người, huống chi khi nghe tin những nơi như Lão Cừ Trấn
có loạn dân bạo động, hắn cũng phái người đi trấn áp. Hắn đã có kinh
nghiệm phong phú với những chuyện này, bình tĩnh chỉ huy đối phó.
Lúc này Phủ Doãn thấy sự việc nghiêm trọng nên phái Giáo Uý Tăng
Hồng Quân đi hỏi ý kiến Kinh Bố Đại tướng quân.
- Đây chỉ là chuyện vặt. Quá đơn giản. Ta đã sớm phái người đi trà
trộn vào đám dân lên kinh thành đó từ trước, trên đường đi sẽ xử lý chúng
một lượt, nguỵ trang thành chuyện tốt do sơn tặc cường đạo làm, rồi để lại
mật tín, tiết lộ cho quan sai địa phương rằng chúng lên kinh cấu kết với
gian thần, ý đồ mưu phản, nhân tiện có thể mượn sức hảo bằng hữu trên
triều, loại trừ kẻ thù cũ, quả là nhất cử lưỡng tiện, một mũi tên trúng hai
đích!
Kinh Bố Đại tướng quân thong thả nói.
- Thực hiện kế thay mận đổi đào ở chỗ này lại càng dễ giải quyết.
Nhân lúc chúng đang ầm ĩ dưới kia, chúng ta phái vài người lẻn vào, hễ
thấy cơ hội lập tức rút đao gây sự, để họ náo thành chuyện máu đổ lệ rơi,
vừa vặn cho chúng ta lý do đường đường chính chính phái nha dịch, bộ
khoái bắt hết loạn dân đả thương người lại, quy cho chúng tội gây náo đông
mưu phản, danh chính ngôn thuận một mẻ tóm gọn, thành sự mĩ mãn. Mấy
gã thư sinh đó làm được gì nào?
Tăng Hồng Quân nghe xong thiếu điều quỳ mọp xuống.
- Ti chức lập tức quay về hồi bẩm với đại nhân, chắc chắn đại nhân sẽ
cao hứng. Có điều chưa rõ Đại tướng quân định phái người nào đi châm