Vài thủ hạ của Trần Tam Ngũ Lang lập tức xông tới, kích động bạo
lực. Chúng vừa xuất chiêu, đội ngũ liền xáo trộn, kẻ chạy người la, náo
loạn hết cả lên. Tô Thu Phường và các thủ lĩnh nhất tề hô lớn:
- Không được đánh!
- Đừng mắc bẫy!
- Không được đánh nhau, hỏng chuyện mất!
Trần Tam Ngũ Lang len lén rút dao, định bụng trước tiên đâm chết vài
người, khiến cho tình hình hỗn loạn đến mức không thể cứu vãn. Hắn hạ
quyết tâm, cầm dao xông đến chỗ Tô Thu Phường.
Đột nhiên tay hắn bị một bàn tay khác nắm lấy, giống như bị ép chặt
trong khuôn đúc, không tài nào giằng ra được.
Mày trái của Kinh Bố Đại tướng quân bỗng nhiên giật giật như châu
chấu nhảy, da mặt co rút, hắn thất thanh kêu lên:
- Á!
Hắn vốn tính toán kỹ lưỡng, một khi có người đổ máu sẽ hạ lệnh bình
loạn ngay lập tức, thế nhưng thấy Trần Tam Ngũ Lang trong đám đông vừa
động dao, chỉ chờ giọt máu đầu tiên rới xuống sẽ biến thành máu chảy ngập
đường, ai ngờ hắn bị người ta chế trụ, Đại tướng quân rướn người lên,
muốn nhìn xem người kia là ai, người kia bất thình lình ngẩng đầu lên,
dùng hai ngón tay khẽ đẩy chiếc mũ tre lên cao vài phân, ánh mắt lạnh lẽo
như điện bắt gặp ánh mắt hắn.
Kinh Bố Đại tướng quân chấn động.
Người đó không mở miệng, tung mình nhảy lên đầu thành, trong tay
vẫn cầm con dao của Trần Tam Ngũ Lang và đao của hắn.