Dân chúng dưới thành ai nấy đang lớn tiếng hô hào, đột nhiên lắng
xuống, trong ánh hoàng hôn, bốn bề hoàn toàn tĩnh lặng không một tiếng
động. Nhiều người như vậy, đông nghịt đến mức nước chảy không lọt, khi
nãy còn láo nháo ầm ĩ động trời, giờ đây đột nhiên im ắng, không nghe
tiếng thở, thực sự vô cùng quái lạ.
Sau khi bắt gặp ánh mắt người kia, Kinh Bố Đại tướng quân có cảm
giác như mắt bị thương.
Người đó lắc mình một cái, chớp mắt đã đứng lên bờ thành trước mặt
Kinh Bố Đại tướng quân, dường như chỉ hơi di chuyển một chút đã đứng
vững tại nơi đó, còn cao minh hơn một bậc so với Kinh Bố Đại tướng quân.
Tất nhiên mắt của Kinh Bố Đại tướng quân không hề bị thương,
nhưng hắn thấy thiếu niên này rất giống một người.
Rốt cuộc là giống ai, nhất thời hắn không nói được, chỉ cảm giác
người này không những hắn từng quen biết, thậm chí còn có mối liên hệ
sinh tử.
Hắn giống ai nhỉ?
Rốt cuộc là giống ai?
Cùng lúc đó, binh lính cho rằng có thích khách, liền ùa tới bao vây.
Kinh Bố Đại tướng quân biết rõ kẻ đến không có ý tốt. Hắn giơ tay ngăn
thủ hạ lại, hỏi:
- Ngươi là ai?
Thiếu niên đáp:
- Ta họ Lãnh.
Sau đó nhàn nhạt, lạnh lùng bổ sung một câu: