lửa?
- Người làm được việc không nhiều, mục đích là phải gây náo loạn
càng lớn càng tốt, lại bảo bảo đảm không hỏng chuyện.
Kinh Bố Đại tướng quân lầm rầm suy tính.
- Chắc chắn chỉ có “Nha Đầu Tử” Trần Tam Ngũ Lang là được việc.
Quả nhiên một đám người nộ khí xung thiên, náo động đến tận chiều
tối vẫn chưa giải tán, mà người tụ tập lại càng đông, sự việc càng lúc càng
khó kiểm soát. Họ chỉ cầu công lý, không màng sinh tử.
Kinh Bố Đại tướng quân đứng từ trên cao nhìn xuống toàn cảnh, chỉ
huy đại cục, một đám quan sai nha dịch nghiêm chỉnh chờ đợi, sẵn sàng
xuất phát dưới sự bày binh bố cục của Tăng Hồng Quân.
Nhìn thấy Kinh Bố Đại tướng quân đứng trên tường thành, dân chúng
càng kích động, lớn tiếng chửi bới.
Kinh Bố Đại tướng quân không hề tức giận, chỉ nói:
- Đây là thời cơ tuyệt hảo.
Những người ở phía tây thành lén lút đồng loạt giương cờ Ngũ Trảo.
Cờ vừa kéo lên, Trần Tam Ngũ Lang đang trà trộn trong đám đông tức
thì nhận lệnh, hắn giả vờ tiến lại gần Tô Thu Phường lúc này đang bận rộn
chỉ huy mọi người, theo dõi tình hình, đột nhiên xảy ra va chạm, suýt nữa
xô Hạ Tĩnh Ba rớt xuống đài. Lúc đó vài học tử môn sinh chạy đến gần Hạ
Tĩnh Ba, bảo hộ hắn hô hoán lên.
- Làm gì thế!
- Đánh người rồi!