Trần Kim Thương phi thân lên xuống như chớp, đuổi mãi nửa ngày,
mồ hôi mồ kê nhễ nhại ướt cả áo, bao nhiêu uy phong ném tuốt ra kiếp
trước kiếp sau cả, vừa chạy thục mạng đuổi theo Lãnh Huyết vừa hét ầm
lên:
- Thằng ranh con, có bản lĩnh thì trả thương đây, quyết đấu với ta!
Lãnh Huyết đột nhiên hiện thân từ sau một thân cây, thần sắc lãnh
đạm.
Nó ném trả cây thương cao gấp đôi mình cho Trần Kim Thương.
- Đến đi.
Thần sắc Lãnh Huyết lộ vẻ kiên quyết.
Trần Kim Thương hỏi.
- Binh khí của ngươi đâu?
Lãnh Huyết rút ra một thanh “kiếm.”
Kiếm trúc.
Thằng bé tự chặt trúc, đẽo gọt thành cây kiếm này.
Trần Kim Thương trong lòng đã quyết, tức giận cười nói:
- Là ngươi tự tìm đường chết, đừng có oán ta!
(Không giết thằng oắt này sao nuốt trôi được cơn tức!)
Trần Kim Thương xông lên, một thương đâm tới, bỗng nhiên dưới
chân mềm nhũn, cả người rơi tõm vào trong bùn.