Gia Cát tiên sinh một cước đá hắn văng ra ngoài.
Lãnh Huyết lại chắp tay thi lễ với Trần Kim Thương, lúc này đang
lồm cồm bò mãi không dậy nổi.
Trần Kim Thương ngơ ngác nhìn, không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Gia Cát tiên sinh vuốt râu hỏi:
- Lý do?
Lãnh Huyết đáp:
- Hắn dạy con hiểu rõ một chuyện.
- Chuyện gì?
- Vì con đánh bại hắn nên hắn mới có thể đánh thắng con.
- Phải. Một người chừng nào vẫn chưa chết thì cho dù thua vẫn còn cơ
hội lật ngược thế cờ. Trái lại, thường xuyên đắc thắng lại có nguy cơ thất
bại ngày sau.
Gia Cát tiên sinh mỉm cười.
- Cho nên hắn vẫn dạy con một chiêu.
- Nhưng hắn chỉ xứng làm giáo luyện...
Lãnh Huyết vẫn bướng bỉnh nói.
- Không xứng làm sư phụ của con.
Gia Cát tiên sinh có vẻ hứng thú.
- Người như thế nào mới xứng làm sư phụ của con?