Hắn càng muốn rút chân ra lại càng lún sâu hơn vào vũng lầy, chớp
mặt đã ngập đến ngang ngực.
Hắn lớn tiếng hô cứu mạng, đột nhiên yết hầu bị một vật gì đó chặn
lại.
Một thanh kiếm trúc.
Sau khi Lãnh Huyết dùng kim thương kéo Trần Kim Thương từ trong
vũng lầy ra, từ đầu đến chân hắn toàn là bùn.
E rằng đây là trận thua ê chề nhất trong đời hắn.
Hắn lau lau vết bùn dính trên mặt và trên người. Lau hết bùn trên mặt
rồi, sắc mặt vẫn không khá hơn là bao. Lãnh Huyết dùng đôi tay nhỏ giúp
hắn gạt bùn ra.
- Không phải ta muốn đánh ngươi.
Lãnh Huyết nói.
- Ngươi lúc nào cũng làm ra vẻ ta đây mạnh hơn người, cũng chẳng
quan tâm đối phương có mạnh hơn ngươi hay không.
Trần Kim Thương từ đằng sau rút ra một cây chuỷ thủ, một tay túm
lấy Lãnh Huyết, cười dữ tợn:
- Muốn đánh bại ta sao? Tiểu tạp chủng, ngươi còn non lắm!
Lúc này những người khác đều đang ở ngoài bìa rừng, sự căm ghét
của Trần Kim Thương đi đến chỗ to gan lớn mật, đâm dao về phía Lãnh
Huyết.
Dao của hắn bị đánh bay đi.