hoang, rồi lại quay về gian nhà gỗ đọc sách. Giữa trưa lại đi chặt gỗ qua
sông, rồi ôm một quyển sách ngồi dưới bóng râm nghiền ngẫm. Chiều tối
về ăn cơm, mượn ánh trăng sao để đọc sách. Đêm khuya thanh vắng, giữa
tiếng côn trùng rả rích vọng lên xung quanh, chú bé ôm một quyển sách,
chân đá tay đấm chìm vào giấc mộng lúc nào không hay.
Học tập như vậy hơn bốn năm trời. Một hôm, Cô Không Duy gọi
Lãnh Huyết đến, yêu cầu chàng đọc thuộc lòng những quyển sách đã học,
cậu thiếu niên lại không nghe lời.
- Vì sao phải học thuộc lòng?
- Như vậy mới thành quen.
- Quen có ích gì?
- Quen mới thành tài.
- Những việc như đốn củi, nấu cơm phải quen tay mới thạo nghề, còn
đọc sách, luyện kiếm chỉ cần vững cơ bản, biết vận dụng và giác ngộ mới là
đạo lí, đọc ra rả khô cổ rát họng đâu có ngộ ra được gì.
- Ngươi nói như vậy thật hổ thẹn bậc thánh hiền! Bản thân mình lười
biếng, không chịu bỏ công học thuộc sách lại còn viện cớ này nọ!
- Ai bảo tôi không thuộc?
Lãnh Huyết tức thì đọc lại phần vừa xem lúc nãy không sai một chữ.
- Ông xem, học thuộc có khó gì? Hiểu và lĩnh hội được mới khó!
Cô Không Duy không bắt bẻ được.
- Nhưng có đọc bao nhiêu sách thánh hiền đi chăng nữa, nếu trên
không thể thay trời hành đạo, dưới không thể bảo vệ chính nghĩa, ngoài