- Còn không mau dâng đồ ăn lên, lão tử đói rồi, nướng ngươi lên ăn
trước rồi nói!
Lãnh Huyết bò qua chỗ Cô Không Duy, thì thầm:
- Đọc sách? Có mỗi một chuyện cỏn con cũng không giải quyết được.
Tên đại đạo kia không thèm để ý đến đứa bé mười một tuổi, hắn gầm
gừ:
- Rì rầm to nhỏ cái cóc gì! Lão tử đang đói chết đây!
Nói rồi tức thì vung chân định đá văng Lãnh Huyết.
Lãnh Huyết bất thình lình xoay người lăn đi, chộp trúng cán đao của
hắn, rồi bất thình lình xuất lực giật mạnh đao ra, huyết quang loé lên!
Chân trái của tên đạo tặc bị chém đứt!
Lãnh Huyết phi thân qua, đá hắn đi, hai tay nắm đao, đao quang nhắm
ngay yết hầu hắn, chàng nhìn hắn chằm chằm không hề chớp mắt, cũng
không quay đầu, không xoay người, chỉ cất giọng phân phó:
- Cô phu tử, ngài đến chỗ tủ đứng ngăn thứ ba lấy kim sang dược và
Ma Cát đến đây băng bó vết thương cho người này. Tiểu cô nương, cô mau
mặc y phục lại rồi đến gian nhà hướng Tây, chính là chỗ chuồng heo, hô
cứu mạng thật to vào, tôi nghe thấy tiếng quan binh đang tìm kiếm ở nơi
cách đây nửa dặm.
Hôm sau, Cô phu tử “xin thôi việc.”
Vị “giáo luyện” thứ ba của Lãnh Huyết chính là “Kiếm Chủ Phù
Trầm” Hạ Tĩnh Ba.
Hạ Tĩnh Ba là cao thủ kiếm pháp, tông sư kiếm thuật ở kinh thành.