không thể trị kẻ ngang ngược, nâng đỡ kẻ yếu, trong không thể tự lập tự
cường, như vậy phí công vô ích đọc vạn quyển sách vẫn chỉ làm thư sinh
suốt ngày than thở liệu có ích gì?
Cô Không Duy giận tím mặt, chỉ muốn đập quyển sách vào mặt Lãnh
Huyết.
- ...Ngươi...ngươi đúng là cái đồ đầu óc ngu muội.
Đúng lúc này bỗng nhiên có người tới.
Đó là một tên sơn tặc đang lôi kéo một tiểu thư quan gia bị hắn bắt
trên đường. Hắn trốn đến đây để tránh sai dịch truy bắt.
Hắn hùng hùng hổ hổ xông đến chỗ hai thầy trò như một toà núi di
động.
Hắn hướng về phía Cô Không Duy, lớn tiếng quát tháo ầm ĩ, huơ huơ
thanh quỷ đầu đại đao loang loáng, còn Cô Không Duy đã sớm sợ mất vía,
bảy hồn tiêu mất sáu phách.
- Tên thư sinh thối tha kia! Mau đem đồ ăn đến đây! Thằng nhãi con
mau đi nhóm lửa!
Hắn chỉ vào cái mũi của hắn, trông như cây nến cháy nham nhở.
- Trước tiên lão tử phải cùng cô em đây vui vẻ một lát.
Nữ tử kia y phục xộc xệch, bị hắn doạ đến mức chỉ còn dám khóc thút
thít, không dám chống trả, cũng quên cả chống trả.
Cô Không Duy muốn dùng đạo nghĩa phu tử đến khuyên răn tên đại
đạo, hắn vung một đấm đánh thư sinh văng xa tám xích, rồi cắm phập thanh
đại đao xuống đất trước mặt ông ta, dữ tợn hằm hè: