Orléans, Girvet đã có hai mươi năm phục vụ. Lão là viên chức hàng đầu và
hưởng lương hai ngàn francs. Chính lão là người cắt đặt công việc cho nhân
viên sở làm của Camille và gã tỏ rõ một niềm kính trọng nào đó đối với lão,
trong lúc mơ mộng, gã nhủ thầm ngày nào đó Grivet chết đi, cũng có thể gã
sẽ thế chỗ lão ta, sau chục năm gì đó. Grivet khoái trá vì sự đón tiếp của bà
Raquin, mỗi tuần lão lại đến với một sự đều đặn không chê vào đâu được.
Sáu tháng sau, cuộc viếng thăm ngày thứ năm đối với với lão là một bổn
phận, lão đến ngõ Cầu Mới giống như mỗi buổi sáng lão đến văn phòng của
mình, một cách máy móc, theo bản năng của loài vật.
Kể từ đó, những cuộc hội họp trở nên thú vị. Từ bảy giờ, bà Raquin thắp
đèn mang đến đặt giữa bàn, một bộ cờ domino để bên cạnh, bà lau chùi bộ
đồ trà đặt trên tủ búp phê. Đúng tám giờ, ông già Michaud và Grivet gặp
nhau trước cửa hiệu, kẻ từ đường sông Seine đến, người từ phố Mazarine
sang. Họ bước vào và cả nhà lên tầng một. Mọi người ngồi chung quanh
bàn, họ chờ Olivier và cô vợ bao giờ cũng đến trễ hơn. Khi cả nhóm có mặt
đông đủ, bà Raquin châm trà, Camille trút hộp domino lên mặt tấm vải dầu,
rồi ai nấy mải mê vào cuộc. không còn nghe thấy gì nữa ngoài những tiếng
lách cách của các quân cờ domino. Sau mỗi ván, các con bạc chuyện vãn
trong hai hoặc ba phút, rồi yên lặng lại bao trùm, sự im lặng buồn tẻ bị cắt
đứt bởi những tiếng động khô khan.
Thérèse chơi với thái độ thờ ơ khiến Camille nổi cáu. Nàng ôm trên người
con Francois, con mèo vằn to con bà Raquin mang theo từ Vernon, bàn tay
nàng vuốt ve nó, trong khi tay kia đặt những quân cờ. Những buổi tối thứ
năm là cực hình đối với nàng, thường thì nàng kêu ca là khó ở, là nhức đầu
như búa bổ để khỏi tham dự trò chơi, để được ngồi yên nhàn rỗi ở đó mà
ngủ chập chờn. Một khuỷu tay tựa lên bàn, má áp vào lòng bàn tay, nàng
lặng nhìn những khách mời của người cô và chồng mình, trông thấy họ
xuyên qua một thứ màn sương mù vàng vọt, lờ mờ hắt ra từ ngọn đèn.
Những cái đầu kia khiến nàng phẫn nộ. Nàng lướt từ đầu nọ sang đầu kia
với sự chán ngấy sâu xa, bực dọc âm ỉ. Ông già Michaud chường ra khuôn