mặt nhợt nhạt, lấm tấm những đốm đỏ, một trong những bộ mặt chết rồi
của tuổi già đã hoá ra lẩm cẩm. Grivet mang chiếc mặt bé choắt, cặp mắt
tròn xoe, đôi môi mỏng dính của một kẻ ngây độn. Olivier thì xương gò má
nhô lên, mang trên cơ thể dị hợm một cái đầu cứng đờ và vô vị, về phần
Suzanne, vợ của Olivier, cô hoàn toàn xanh lướt với đôi mắt lờ đờ, hai môi
trắng bệch và bộ mặt mềm nhão. Và Thérèse không tìm được một con
người, một sinh vật giữa những tạo vật lố lăng và thảm hại này mà với
chúng, nàng đang bị vây hãm, đôi lúc những ảo giác xâm chiếm lấy nàng,
nàng tưởng như mình bị chôn vùi tận đáy một hầm mộ, đánh bạn cùng
những xác chết bằng máy, động đậy chiếc đầu, nhúc nhích chân tay khi
người ta kéo dây. Không khí dầy đặc của phòng ăn làm nàng ngạt thở, sự
yên lặng rợn người, những lằn sáng vàng vọt ngấm vào nàng một nỗi khiếp
sợ mơ hồ, một nỗi bàng hoàng không tài nào diễn tả.
Họ đã đặt ở dưới, nơi cánh cửa một chuông báo có tiếng kêu nhọn sắc cho
biết có khách hàng bước vào. Thérèse căng tai nghe ngóng, khi chuông
vang lên, nàng nhanh chân bước xuống, sung sướng vì đã thoát khỏi phòng
ăn. Nàng nhẩn nha bán hàng. Khi được một mình, nàng đến ngồi phía sau
quầy hàng, ở lại đó thật lâu trong khả năng có thể, rất sợ phải trở lên, để
nhấm nhá niềm vui đích thực khi không còn Grivet và Olivier trước mặt
mình. Không khí ẩm ướt của cửa tiệm làm dịu đi cơn sốt nóng bỏng đôi bàn
tay. Và nàng chìm vào cơn mộng mị nặng nề thường hay xảy đến.
Nhưng nàng không thể ở đó lâu như vậy. Camille bực mình vì sự vắng mặt
của nàng, và không hiểu tại sao có người lại có thể thích thú cửa tiệm hơn
phòng ăn, vào buổi tối thứ năm. Thế là gã nghiêng mình trên lan can, đưa
mắt tìm vợ.
- Này! – gã la lên – Em ở đó làm gì thế? Sao không lên?... Grivet gặp
vận may quái quỷ, ông ta lại thắng thêm ván nữa.
Thiếu phụ nặng nề đứng lên và trở về lại chỗ cũ đối diện với ông già
Michaud, lúc đó đôi môi đang trề ra với nụ cười phát tởm. Và đến mười
một giờ, nàng ngồi rũ rượi trên ghế dựa, nhìn con Francois đang ôm trong