Emile Zola
Thiếu phụ đam mê
Dịch giả : Trần Hương Thư
Chương 5
Một ngày thứ năm, khi từ sở làm trở về, Camille dẫn theo một anh chàng
cao lớn, vai ngang mà gã đẩy vào cửa tiệm với một điệu bộ thân mật.
- Mẹ - gã hỏi bà Raquin trong khi chỉ vào anh ta – mẹ biết người này
chứ?
Bà hàng xén già nhìn gã to cao, lục tìm trong ký ức và không nghĩ ra gì hết.
Thérèse theo dõi cảnh đó với vẻ thản nhiên.
- Thế nào! – Camille tiếp tục – Mẹ không nhận ra Laurent, thằng nhỏ
Laurent, con trai của cha Laurent , người có những cánh đồng lúa mì tuyệt
đẹp ở canh Jeufosse sao?...Mẹ không nhớ ra sao?...Con đã đi học cùng hắn,
hắn đến tìm con buổi sáng khi ra khỏi nhà chú hắn, là hàng xóm của mình
đó, và mẹ đã cho hắn những lát bánh mì phết mứt ấy.
Bà Raquin bỗng nhiên nhớ lại thằng bé Laurent mà bà thấy nó to lớn đáng
ngạc nhiên. Có đến hai mươi năm trời bà đã không gặp hắn. bà muốn làm
quên đi sự đón tiếp ngỡ ngàng của mình bằng một tràng những kỷ niệm,
bằng những lời vuốt ve hệt như tình mẫu tử. Laurent đã ngồi xuống, hắn
mỉm cười bình thản, trả lời bằng một giọng rõ ràng, đảo mắt nhìn quanh
một cách bình tĩnh và thoải mái.
- Hãy tưởng tượng xem, - Camille nói – gã bợm này đã là nhân viên
của ga đường sắt Orléans mười tám tháng nay. Thế mà chúng tôi chỉ mới
gặp nhau và nhận ra nhau buổi chiều này. Quả là cơ quan này thênh thang,
tầm cỡ biết chừng nào!
Gã trai trẻ nhấn mạnh lời nhận xét bằng cách tròn xoe cặp mắt, mím chặt
hai môi, trong khi kiêu hãnh rằng mình là bánh xe xoàng xĩnh của một cỗ
máy khổng lồ.
Gã tiếp tục, trong khi vẫn lắc lư cái đầu.