- Chậc! Vậy mà anh ta, sức khoẻ tốt, có học vấn, đã kiếm được đồng
lương một ngàn năm trăm francs…Anh ta đã được cha cho vào trường
trung học, theo ngành luật và học hội hoạ. Phải vậy không, Laurent? Cậu sẽ
dùng bữa tối với chúng tôi chứ?
- Tôi thích lắm – Laurent trả lời dứt khoát.
Hắn cởi mũ và bước vào trong tiệm. Bà Raquin lăng xăng thu dọn, còn
Thérèse, vẫn chưa thốt lời nào, đưa mắt nhìn người mới đến. Nàng chưa
bao giờ chú ý đến một người đàn ông. Laurent to lớn, mạnh mẽ, khuôn mặt
tươi tỉnh khiến nàng ngạc nhiên. Nàng ngắm nghía với vẻ gì đó ngưỡng mộ
vầng trán thấp, mái tóc đen bờm xờm dựng lên, hai gò má đầy đặn, cặp môi
đỏ, gương mặt cân đối, một cái đẹp sung mãn. Nàng dừng lại một chút trên
cái cổ của hắn, nó rộng và ngắn, đầy đặn và mạnh mẽ. Rồi nàng lặng người
nhìn kỹ hai bàn tay to tướng hắn duỗi ra trên đầu gối, những ngón tay
vuông vắn, nắm lại hẳn là một quả đấm khổng lồ có thể đập chết một con
bò. Laurent đích thực là con trai của một nông dân, dáng đi hơi nặng nề,
lưng khum, cử động chậm và chính xác, vẻ điềm tĩnh và bướng bỉnh.
Người ta cảm thấy bên trong lớp y phục những bắp thịt tròn và nở nang, cả
một thể xác đậm đặc và rắn chắc. Và Thérèse tò mò xem xét hắn, từ nắm
tay đến gương mặt, cảm thấy thoáng run lên khi bắt gặp chiếc cổ bò mộng
của hắn.
Camille bày ra những tuyển tập Buffon của gã và những ấn phẩm mười xu
cốt chứng tỏ cho bạn biết tự mình cũng trau giồi kiến thức. rồi như trả lời
câu hỏi mà gã đưa ra lúc này.
- Mà này – gã nói với Laurent – chắc cậu biết vợ tôi chứ? Cậu không
nhớ cô em họ nhỏ xíu chơi đùa với chúng ta ở Vernon sao?
- Tôi hoàn toàn nhận ra bà – Laurent trả lời trong khi nhìn thẳng vào
Thérèse.
Dưới cái nhìn thẳng thừng tưởng như xuyên thấu người nàng, thiếu phụ
cảm thấy cái gì đó khó chịu. Nàng nở một nụ cười gượng gạo và trao đổi