đặc trưng khắc hoạ toàn bộ con người hắn. Thực sự, đó là một gã lười nhác,
có những ham muốn nhục thể, những dục vọng rất thẳng thừng được hưởng
thụ dễ dàng và lâu dài. Cái cơ thể to lớn lực lưỡng đó chỉ muốn không làm
gì cả, muốn nằm ườn ra trong sự nhàn hạ và thoả mãn mãi mãi. Hắn muốn
được ăn ngon, ngủ tốt, thoả mãn hậu hĩ những đam mê, không phải di
chuyển, không phải nhọc công nào đó để đuổi theo vận rủi.
Nghề làm luật sư làm hắn ngán ngại, và hắn rùng mình với ý nghĩ phải
cuốc đất. hắn lao vào nghệ thuật với hy vọng tìm được ở đó một nghề chây
lười, cây cọ đối với hắn có vẻ là một dụng cụ nhẹ nhàng khi thao tác, rồi
hắn tin là thành công dễ dàng. Hắn mơ tưởng một cuộc sống khoái lạc rẻ
tiền, một cuộc sống tươi đẹp đầy ắp đàn bà, được nghỉ ngơi trên những
chiếc đi văng, được ăn uống và chè chén. Giấc mơ kéo dài chừng nào mà
ông già Laurent còn gửi những đồng bạc cho hắn. Nhưng đến khi gã trai trẻ
đến tuổi ba mươi, đã thấy ló dạng mùi khốn khổ, hắn bắt đầu phản tỉnh.
Hắn cảm thấy hèn nhát trước những thiếu thốn, không thể chấp nhận một
ngày không có miếng ăn vì sự vinh quang cao cả hơn của nghệ thuật. và
như hắn đã nói, hắn tống khứ nghệ thuật vào cái ngày hắn nhận ra rất nó
không bao giờ thoả mãn được những dục vọng vô bờ bến của hắn. Những
phác hoạ đầu tiên còn dưới mức tầm thường, con mắt nông dân của hắn
nhìn thiên nhiên vụng về và bôi bác. Những bức tranh của hắn nhoè nhoẹt,
mất cân đối, nhăn nhúm, thách thức mọi sự phê phán. Vả chăng, hắn không
tỏ ra quá kiêu hãnh như một nghệ sĩ, không quá đỗi tuyệt vọng khi phải
quăng cọ đi. hắn chỉ thực sự hối tiếc xưởng vẽ của người bạn đồng nghiệp,
cái xưởng mênh mông ở đó hắn mê mẩn đắm mình trong bốn năm năm.
Hắn còn tiếc những người đàn bà đến làm mẫu mà thói bốc đồng của họ tuỳ
thuộc vào túi tiền của hắn. Cái thế giới hưởng thụ thú tính đó để lại trong
hắn những nhu cầu thể xác nhức nhối. Dù sao hắn cũng cảm thấy dễ chịu
trong cái nghề làm viên chức của mình. Hắn sống thuần theo bản năng thú
vật, hắn yêu cái công việc đều đặn này, nó không làm hắn mệt nhọc mà còn
ru ngủ đầu óc hắn. Chỉ hai chuyện khiến hắn bực bội: thiếu thốn đàn bà và
thức ăn ở hàng quán mười tám xu không làm nguôi ngoai sự phàm ăn của