Khi khăn bàn được dẹp đi, Laurent sau vài phút tư lự, đột nhiên nói với
Camille.
- Này – hắn bảo – tôi phải vẽ cho cậu một bức chân dung.
Ý tưởng đó khiến cho mẹ con bà Raquin mê mẩn. Thérèse vẫn im lặng.
- Đang là mùa hè – Laurent tiếp – và vì chúng ta rời sở làm vào lúc
bốn giờ, tôi có thể đến đây rồi cậu làm mẫu trong vòng hai tiếng, trong buổi
chiều tối. Công việc sẽ mất tám ngày.
- Cứ thế - Camille trả lời, mặt đỏ lên vì vui sướng – cậu sẽ dùng bữa
tối với chúng tôi…Tôi sẽ làm tóc và mặc chiếc áo đuôi tôm màu đen.
Đồng hồ điểm tám giờ. Grivet và Michaud tiến vào. Olivier và Suzanne
xuất hiện phía sau họ.
Camille giới thiệu bạn mình cho cả nhóm. Grivet mím môi. Lão ghét
Laurent vì theo lão, lương của hắn tăng quá nhanh. Vả lại, thu nhận một
người khách mới là cả một vấn đề: đám tân khách của bà Raquin không thể
tiếp nhận một kẻ xa lạ mà không ít nhiều lạnh nhạt.
Laurent xử sự như một đứa trẻ ngoan. Hắn hiểu tình thế, hắn muốn được ưa
thích ,được chấp nhận ngay tức thì. Hắn kể những câu chuyện, làm vui
nhộn buổi tối bằng tiếng cười ầm ĩ, và chiếm được tình bạn của chính lão
Grivet.
Buổi tối đó Thérèse không tìm cách bước xuống cửa tiệm. Nàng ngồi lì ở
ghế dựa cho đến mười một giờ, chơi cờ và chuyện trò trong khi tránh bắt
gặp tai mắt của Laurent mà kỳ thực gã này cũng chẳng dòm dõi gì đến
nàng. Khí chất hăng máu của gã thanh niên này, giọng nói ấm, những tiếng
cười vang to, cái mùi hăng hăng và mạnh mẽ toát ra từ con người này đã
làm xao xuyến thiếu phụ và ném nàng vào một nỗi lo sợ bồn chồn.